Nhân duyên với nước Mỹ.

Hôm qua mình đi ăn với bạn ở một hàng Mỹ tên là Jake’s trên đường Pasteur. Mình ăn món xường nướng BBQ thì thấy quán này làm đồ ăn chuẩn kiểu Mỹ. Trang trí quán bar và tường cũng mang đậm phong cách Mỹ. Một hôm trước đó, mình nói với bạn mình: tự nhiên em thấy nhớ Mỹ. Nhớ nhiều thứ lắm, nhớ style bạo dạng của người Mỹ, ví dụ như người Mỹ không ngại khi nói rằng: chúng tôi là quốc gia tuyệt vời nhất trên thể giới chứ không phải “chúng tôi là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới”, họ cũng không ngại nốt khi nói về thành tựu của bản thân, nhiều khi điều này làm mình cảm thấy hơi ngại ngùng giùm họ nhưng nhiều khi thấy tự tin quá mức cũng có phần dễ thương.

Rồi mình nhớ sự đa dạng về văn hoá của nước Mỹ trong món ăn, phim ảnh, âm nhạc… Và khi nói đến chính trị Mỹ thì ôi thôi, nó gay gắt nhưng cũng không kém phần hài hước. Lúc nào nó cũng là những cuộc chiến giữa cánh tả và cánh hữu về tất cả mọi mặt của xã hội như các chính sách về dân nhập cư hay tị nạn hay hôn nhân đồng tính và mặc dù nước Mỹ có nhiều “tiểu văn hoá” với những ý kiến trái chiều và nhiều lúc tương chừng như họ chỉ muốn đánh nhau nhưng những cuộc tranh đấu này hướng đến một mục tiêu cuối cùng đó là sự tự do, dân chủ và công bằng và giá trị Mỹ nói chung.

Mình nhớ một nước Mỹ mà đi đâu cũng thấy nhà thờ và phải nói bạn không thể sống ở Mỹ mà chưa một lần nghe về Chúa. Bằng cách này hay cách khác, ở trường đại học hay các trung tâm mua sắm haytừ những người hàng xóm, bạn sẽ gặp một ai đó rỉ rả bên tai về Ki Tô giáo. Và mình cảm ơn nước Mỹ, vì nước Mỹ đã đem đến tình yêu đầu tiên của đời mình là Chúa Giê Su.

Mình nhớ những trung tâm mua sắm cực kì hoành tráng của Mỹ. Nếu ở Sydney mình chẳng bao giờ mua được gì hợp với túi tiền sinh viên hay dáng người nhỏ nhắn của mình thì ở Mỹ chuyện này hoàn toàn có thể. Đồ công nghệ, quần áo, mỹ phẩm chất lượng hàng đầu và giá tốt nhất thì phải nói là khó có đất nước nào sánh kịp với Mỹ.

Cũng có nhiều điều mình không thích về nước Mỹ ví dụ như những người cánh tả dữ dằn chỉ thích lấn át người khác nhưng nhìn chung nước Mỹ là nơi mình cảm thấy gắn bó và thân thương và là nơi mình trải qua một khoảng thời gian quan trọng của cuộc đời.

Năm 2010 mình từ Mỹ về VN với suy nghĩ rằng nhân duyên của mình với nước Mỹ đã chấm hết, mình cũng chưa bao giờ suy nghĩ sẽ hẹn hò hay có ý định lập gia đình với một anh người Mỹ nào, vậy mà bây giờ mình chỉ muốn có mặt ở Mỹ ngay và luôn với bạn mình. Người ta nói “Home is where the heart is.” Có lẽ trái tim mình đã thuộc về nước Mỹ rồi.

Nước Mỹ trong một buổi tối buồn tẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s